Tiếng nói ngây thơ đáng yêu không biết gì về thế giới.
Hai con mắt hiện ra dấu chấm hỏi to đùng, còn học theo con người chớp chớp.
"Ừm? Sao anh lại không nói gì?"
Lục Thâm: "..."
Anh ta không còn lời nào để nói.
Giây tiếp theo, đột nhiên chồm lên hôn vào mặt Lolita.
Đôi môi ấm áp tiếp xúc với bề mặt kim loại lạnh lẽo làm anh ta tỉnh táo lại,
nhưng rất nhanh Lục Thâm đã từ bỏ giãy giụa và chống cự.
Trong ngày hè nóng nực thế này cái cảm giác lành lạnh này thật tốt.
"Bây giờ đã hiểu chưa?"
Lolita: "Hiểu cái gì?"
"Bạn gái!"
"Hôn rồi, ôm rồi, còn bế thì sao? Bây giờ làm luôn sao?"
"..." Fuck! Sao lại quay lại vấn đề này?
Tiểu thất gia muốn hộc máu.
"Thôi, không chơi nữa" Lục Thâm nhụt chí phất phất tay, vẻ mặt hứng thú rã
rời: "Tôi điên rồi mới chới trò cosplay với người máy? Còn lung tung cos cái gì
mà bạn trai bạn gái? Fuck —"
Nói thầm xong, Lục Thâm đứng lên, vỗ vỗ mông, rời đi.
Nhìn từ phía sau, bóng dáng tiêu sái cuốn theo gió.
Hai mắt Lolita ngốc ngốc đầy sao, trong lòng mang theo một chuỗi dấu chấm
hỏi, ngay sau đó, cô ta cũng đứng lên theo, quơ quơ cánh tay kim loại lạnh lùng
đuổi theo: "Anh đợi tôi với!"
"Không đợi!" Giọng nói của Lục Thâm vọng lên từ dưới lầu, nghe ra sự tức
giận mà chính anh ta cũng không phát hiện ra.
Còn việc tức giận cái gì?
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường!
Sở Ngộ Giang nhìn toàn bộ quá trình đã sững sờ tại chỗ, sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265870/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.