Ban đêm, sơn trang Đông Li.
Thẩm Loan tắm xong, đi từ phòng tắm ra, vừa đi vừa dùng khăn lông lau tóc.
Đang chuẩn bị lấy máy sấy trong ngăn kéo, bỗng nhiên mu bàn tay nóng lên,
thuận thế nhìn lên trên, lại chạm vào đôi mắt đen của Quyền Hãn Đình.
Anh nói: "Để anh."
Thẩm Loan cười cười: "Được."
Trong lúc này chỉ nghe thấy tiếng vang nhỏ của máy sấy, da đầu cảm nhận được
gió ấm áp, hơn nữa ngón tay thon dài linh hoạt của người đàn ông xen vào trong
lọn tóc, thỉnh thoảng ấn huyệt vị một chút, xoa xoa da đầu, Thẩm Loan thoải
mái híp mắt.
Chờ tóc khô, cô cũng đã sắp ngủ rồi.
Quyền Hãn Đình thuận thế ôm ngang cô, Thẩm Loan bừng tỉnh, vẻ mặt kinh
ngạc: "Anh..."
"Ngoan, lên giường ngủ, nằm còn thoải mái hơn ngồi đấy."
Thẩm Loan bị anh đặt trên giường, cảm giác buồn ngủ biến mắt, trong mắt nào
còn chút buồn ngủ.
Quyền Hãn Đình: "Tỉnh rồi?"
"Ừm."
"Anh đi tắm rửa..."
"Không vội." Bắt lấy tay anh, nắm lấy, lập tức biến thành mười ngón nắm chặt
nhau.
Quyền Hãn Đình nhướng mày, chăm chú nhìn Thẩm Loan.
Chỉ thấy dưới ánh đèn, cô gái dựa vào đầu giường, khuôn mặt không trang điểm
phấn son, mặt mày sạch sẽ, váy ngủ lơ lửng lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Màu da trắng nõn, mắt thường dường như không nhìn thấy lỗ chân lông, không
khó tưởng tượng được lúc sờ lên sẽ có cảm giác mượtn như tơ lụa.
Bên môi hiện một nụ cười nhạt, mắt đen phản chiếu ánh sáng, có loại lạnh nhạt
khó có thể hình dung.
Liếc mắt một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265876/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.