Kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Loan mang thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần
đã chuẩn bị, chạy thẳng đến bệnh viện.
"Cổ phần vốn do ông cụ đứng tên, cho nên ông ấy chuyển cho ngài rồi sao?"
Thẩm Loan đứng trước giường bệnh, gõ gõ thanh vịn giường, dáng vẻ xử lý
công việc theo phép công.
Thẩm Xuân Giang cười lạnh: "Nếu không thì tao lấy gì để đổi với mày?"
Ánh mắt Thẩm Loan sáng như đuốc: "Tôi muốn xem thỏa thuận chuyển nhượng
số cổ phần này "
Ông ta lấy từ dưới gối lên rồi trực tiếp ném qua, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị rồi.
Hoặc là đã quen cẩn thận với Thẩm Loan.
"... Thấy rõ chưa?"
Lạch cạch một tiếng, đè trên bàn: "Thấy rất rõ ràng rồi, nhưng mà thời gian
chuyển nhượng là ba tháng trước?"
"Chuyện này không cần mày quan tâm."
Ánh mắt Thẩm Loan tối lại.
Thứ nhất, Thẩm Tông Minh mạnh mẽ như vậy, sao có thể nhường cổ phần? Lại
giao vào tay đứa con Thẩm Xuân Giang ngu ngốc này.
Thứ hai, con trai cũng sắp chết, vậy mà ông cụ lại không quay về thăm lần nào,
đây là đạo lý gì thế?
Nhưng mà Thẩm Xuân Giang nói một câu không sai, những chuyện đó đều
không cần cô phải nhọc lòng.
Lấy được cổ phần là được, còn về phần lấy được từ trong tay ai, dùng cách nào
để thực hiện được, đều không quan trọng.
Bên Giáp trong bản thỏa thuận chuyển nhượng cuối cùng cũng đã có tên họ —
Thẩm Xuân Giang!
Còn về phần bên Ất, Thẩm Loan đã ký tên trước khi cô đến.
Theo lý thuyết thì chuyển nhượng cổ phần không đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265877/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.