"Ông sai rồi, hôm nay tôi tới gặp mặt ông lần cuối cùng, vừa không phải làm
giao dịch, cũng không phải nói mấy điều kiện, mà là..."
Tạm dừng một giây, Thẩm Loan nở nụ cười: "Để nhìn ông lần cuối cùng ông
chết một cách chật vật."
Đồng tử Thẩm Xuân Giang co chặt.
Gặp mặt lần cuối cùng...
Chết đi một cách chật vật...
Lập tức da đầu tê dại, sự đề phòng hoàn toàn dựng lên: "Mày muốn làm cái
gì?!"
Ánh mắt Thẩm Loan âm u, hiện lên sự sắc bén.
Khẽ nâng cằm, cho Sở Ngộ Giang một ánh mắt: "Ra tay đi."
"Vâng!" Người sau bước tới gần Sở Ngộ Giang.
"Thẩm Loan! Mày muốn làm cái gì?! Mày... Mày là đồ con gái bất hiếu, chẳng
lẽ muốn giết ba mày sao?!"
Nụ cười cô thoáng sững lại: "Nhưng ông lại muốn giết chết tôi."
Ba giết con gái, con gái giết ba, không phải cũng là một loại sao? Cũng giống
nhau cả thôi?
Thẩm Loan không hiểu.
Thẩm Xuân Giang lại rất "thông thái", còn đúng lý hợp tình: "Mày, cái mạng
này của mày là do tao cho, giết mày thì sao nào? Trên thế giới này chuyện con
gái bị ba đánh chết nhiều không kể xiết, nhưng trước nay chưa từng nghe qua
con gái muốn giết chết ba ruột đâu!"
"Vậy sao?" Thẩm Loan nhướng mày: "Hay là để cho tôi thực hành luôn nhé?"
"Mày!" Thẩm Xuân Giang toát mồ hôi lạnh như mưa làm ướt hết cả lưng, đối
diện với đôi mắt lạnh lùng tối tăm của cô gái, ông ta không nhìn thấy bất kỳ sự
dao động hay thương hại nào.
Một khắc đó, Thẩm Xuân Giang mới ý thức được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265882/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.