Thẩm Loan không trực tiếp trả lời mà lại lấy điều khiển từ xa, mở TV.
"Tự mình xem đi." Nhẹ giọng nói, nụ cười nhẹ nhàng.
Thẩm Như và Thẩm Xuân Giang đồng thời nhìn lại, giây tiếp theo, trên mặt lộ
vẻ hoảng sợ, trái tim run lên.
Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một căn phòng phẫu thuật trang bị đầy đủ thiết
bị, gam màu chủ đạo là màu lam lạnh, có mấy bác sĩ mặc đồ phẫu thuật vây
quanh một cái bàn, trong tay cầm dao mổ dính máu, kẹp phẫu thuật trên khay
dụng cụ y tế...
Không có một ai nói chuyện, bầu không khí nặng nề.
Nếu không phải trên tay bác sĩ còn cử động, thì suýt nữa làm người ta nghĩ đây
là hình ảnh động.
Mà căn phòng phẫu thuật kia vốn nên dùng để làm phẫu thuật cấy ghép gan cho
Thẩm Loan và Thẩm Xuân Giang.
Nhưng sau khi Thẩm Xuân Giang dời hoa ghép cây*, đổi Thẩm Phi vào đó, thì
lại thành phòng phẫu thuật đổi gan của Thẩm Loan và Thẩm Phi.
*Dời hoa ghép cây, chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen.
Hiện giờ Thẩm Loan bình yên vô sự, vậy người đang bị lấy nội tạng mà trên
màn hình là ai?!
Trong mât Thẩm Như có sự mờ mịt.
"A Yên! Mày làm gì con bé rồi?!" Thẩm Xuân Giang đột nhiên phản ứng lạ,
đồng tử co lại.
Nghĩ đến khả năng nào đó, lông tơ không khỏi dựng ngược, lưng lạnh cả người.
Nhưng Thẩm Loan vẫn giữ dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt đó: "Đối với ngài mà
nói, một đứa con gái sống đời sống người thực vật thì đã không còn giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265881/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.