"Dì." Thẩm Loan ngồi xuống phía đối diện.
Dương Lam bình tĩnh ngồi đó, đôi mắt trống rỗng lúc này mới bắt đầu có tiêu
điểm, cuối cùng rơi xuống mặt cô.
"... Cô đồng ý đến cuộc hẹn làm tôi rất bất ngờ." Bà ta nói chậm rãi, giọng nói
khàn khàn.
"Ngài là trưởng bối, tôi là vãn bối, là chuyện nên làm." Khuôn mặt Thẩm Loan
không đổi.
"Nên?" Bà ta tự giễu cong cong môi, ánh mắt chợt sắc bén: "Tựa như việc mày
hại con gái của tao, làm ba ruột tức chết, cũng " nên làm " sao?"
Không khí chợt cứng đờ.
Ý cười nhỏ nhoi trong mắt Thẩm Loan cũng rút đi, cuối cùng chỉ còn lại có bình
thản và lạnh lẽo.
Dương Lam cũng không ngại, ánh mắt nhìn cô lộ ra một tia ác độc.
Ánh mắt giằng co với nhau, hình như có ánh lửa bắn toé ra.
"Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy, đạo lý này có lẽ không cần
tôi nói, chắc rằng bà cũng nên hiểu rõ."
"Có phải nói bậy hay không, Thẩm Loan này dám dùng lương tâm để trả lời
không?!"
"Sao lại không dám?" Tươi cười trở lại trên mặt, Thẩm Loan nhàn nhạt cong
môi.
Người muốn mạng Thẩm Yên chính là Thẩm Phi, là nhà họ Thẩm Kinh Bình,
lúc trước cô đã từng hỏi Thẩm Yên có muốn tỉnh không, cũng không phải
không cho cô ta cơ hội được sống.
Làm đến bước này, Thẩm Loan đã tận tình tận nghĩa.
Đáng tiếc, có người cứ nhất định phải đi vào đường chết, cô có thể làm gì bây
giờ?
Đường, đều do mình chọn.
"Thẩm Yên sống hay chết cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265889/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.