"Ý cô là gì?"
Thẩm Loan: "Ca hát, đọc sách, đánh đàn, cái gì cũng biết. Thật tiếc khi bà
không đi hát kinh kịch."
Bỗng nhiên lông mày Dương Lam chau lại: "Có bôi nhọ tôi cũng không thể nào
che đậy được việc cô giết chết cha ruột của mình!"
"Bôi nhọ?" Dường như Thẩm Loan vừa nghe được chuyện cười, khóe môi
giương lên: "Câu này mà bà cũng nói ra được, không sợ gió thổi bay lưỡi sao?"
"So với kẻ giết người là cô thì tôi vẫn còn thanh cao nhiều."
Thẩm Loan vẫn vui vẻ: "Diễn viên muốn trở nên thanh cao không phải rất đơn
giản sao? Chỉ cần diễn là được."
Đây là lần thứ hai Thẩm Loan nói bà ta "diễn".
Dương Lam tức giận: "Tôi diễn cái gì? Cô nói rõ ràng ra xem nào."
Thẩm Loan bắt chéo đôi chân dài thẳng tắp, lưng thẳng tắp, cả cơ thể hơi
nghiêng người về phía trước.
Dáng vẻ lười biếng biến mất, con ngươi đen sì hiện lên vẻ ác liệt.
"Từ sau khi bà ký đơn ly hôn, Thẩm Xuân Giang đối xử với bà không khác gì
người dưng, thậm chí còn không bằng một người dưng. Bà sẽ không lấy ơn báo
oán, đừng có tốn công đau lòng vì cái chết của một người mà bà hận. Hôm nay
ngồi đây, nói nhiều như vậy có lẽ chỉ là món khai vị thôi, còn không chịu đi vào
vấn đề chính?"
Ánh mắt Dương Lam hơi trầm xuống, nhìn cô thật lâu.
Trong phút chốc, vẻ mặt giận dữ biến mất thay vào đó là một nụ cười yếu ớt,
thấp thoáng còn có bộ dạng bi thương buồn bã đến tận cùng.
Thẩm Loan cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265890/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.