"Đủ rồi!" Dương Lam quát lớn bảo dừng lại: "Mẹ không muốn nghe!"
"Vì sao không muốn?" Vẫn là giọng nói dịu dàng như cũ, chứa một tia nhẹ
nhàng: "Bởi vì, con vốn không phải con của ba và mẹ, con không phải họ
Thẩm."
Gằn từng chữ một.
Giọng điệu chắc chắn cho thấy anh ta sớm đã đưa ra kết luận.
"Nói hươu nói vượn! Đúng là hoang đường!"
"Tờ xét nghiệm máu sẽ không nói dối." Dừng một chút, Thẩm Khiêm tiếp tục
mở miệng: "DNA lại càng không giả được."
Hốc mắt Dương Lam phiếm hồng, khuôn mặt gần như suy sụp: "Con làm xét
nghiệm ADN?!"
"Báo cáo hồ sơ điện tử còn trong di động con, mẹ muốn xem không?"
Bốp—
Một cái tát vang dội, hấp dẫn vô số ánh mất kinh ngạc đánh giá của khách hàng
xung quanh.
Dương Lam không dám tin giơ tay phải lên, môi run run, ánh mắt đau đớn.
Sao bà ta lại giơ tay lên, rồi sao lại đánh xuống?
Thẩm Khiêm bị đánh nhưng lại bình tĩnh hơn bà ta, quay đầu lại, ngay ngắn,
ánh mắt không hề gợn sóng: "Ba ruột con là ai?"
Sắc mặt Dương Lam lập tức trắng bệch: "Con..."
"Là ai?" Nâng bước tới gần, ánh mắt sắc bén: "Nói cho con."
Người phụ nữ mấp máy môi, nhưng lại không nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ
lắc đầu.
"Không nói phải không?" Thẩm Khiêm cười lạnh: "Được, con tự mình điều
tra."
Nói xong chuẩn bị rời đi
"Đứng lại —"
Dưới chân dừng lại nhưng chưa xoay người, đưa lưng về phía Dương Lam:
"Hoặc là nói cho con biết ông ta là ai; hoặc để con tự mình điều tra, rồi tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265892/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.