"Nghe thấy hết rồi à?"
Dương Lam vừa dứt lời, từ phía sau chỗ ngồi có một cái bóng dài đi ra.
Thẩm Khiêm nhíu mày: "Đây là nguyên nhân hôm nay mẹ muốn con đến đây?"
"Sao thế, còn chưa thấy rõ khuôn mặt xấu xí tham lam của người phụ nữ đó à?
Nó không chỉ muốn phá hoại nhà họ Thẩm, còn muốn độc chiếm công ty đấy!"
"Con biết." Giọng điệu nhàn nhạt, dịu dàng tận xương.
"Con biết?" Dương Lam cười lạnh: "Mẹ thấy con đã trúng bùa mê thuốc lú của
nó, đã hoàn toàn đánh đánh mất lý trí và phán đoán của mình rồi, nếu không thì
nên giànht lại tất cả những gì thuộc về con trong tay nó, chứ không phải mặc kệ
nó, để nó muốn làm gì thì làm!"
Vẻ mặt người đàn ông không đổi, ánh mắt lạnh nhạt: "Lòng con hiểu rõ."
"Vừa rồi không phải con không nghe được, nó muốn triệu tập hội đồng quản trị
sau đó cho con ra rìa! Sao, sao con còn có thể thờ ơ được thế?"
"Vậy mẹ muốn con làm thế nào? Lao tới cho em ấy hai cái tát, rồi nói những lời
tàn nhẫn sao? Hay là trực tiếp hất cà phê lên trên mặt Thẩm Loan, làm em ấy
mất hết mặt mũi, mất hết tôn nghiêm?"
Dương Lam cắn răng: "Vậy cũng tốt hơn việc con thờ ơ..."
"Mẹ..." Thẩm Khiêm than nhẹ, hình như có vài phần bất đắc dĩ: "Đây là cách hả
giận đơn giản nhưng thô bạo nhất, con đánh em ấy, chẳng lẽ em ấy sẽ không
đánh trả? Lần này con hất cà phê lên mặt em ấy trước nhiều người như vậy, lần
sau em ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265891/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.