"Con mẹ nó chứ bảo mày đứng lên, có nghe thấy không?" Giọng điệu bỗng
nhiên cất cao, ánh mắt càng lạnh lùng.
Lục Thâm giật mình, tay nhanh hơn não, chờ tinh thần hoàn toàn tỉnh lại, anh ta
đã giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm đứng úp mặt vào tường, hai
tay thả rủ xuống.
"Đánh tôi?" Thiệu An Hành liếm mép miệng, nếm mùi vị rỉ sắt, con ngươi đen
kịt càng thêm âm u: "Lí do là gì?"
"Ai cho anh định dạng lại Lolita? Anh đã hỏi em chưa?" Phẫn nộ và ấm ức, mắt
đỏ đỏ, căng cổ như chọi gà.
"Lolita?" Ánh mắt Thiệu An Hành như đang nhìn một tên tâm thần.
Đoán ra hàng ngàn lý do, lại thành cầm ngang đao đoạt ái tình* (đại loại là chỉ
người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác),
nhưng cũng không nghĩ rằng là vì Lolita.
"Định dạng lạicó gì sai? Quá trình phát triển của rô-bốt được hoàn thành bằng
cách cập nhật lại nhiều lần và quá trình này từ định dạng đến nâng cấp một lần
nữa và lặp lại. Về việc có nên hỏi cậu hay không, tôi cảm thấy", Thiệu An Hành
dừng lại: "Không cần thiết."
Hốc mắt Lục Thâm đỏ lên.
Ớ...
"Cho nên, cậu mới đánh tôi tàn nhẫn như vậy?"
"Cho nên? Như vậy?" Anh càng hời hợt, Lục Thâm lại càng tức giận, giống
như... chuyện "Lolita" có biến mất thì cũng chẳng sao cả.
"Cuối cùng là cậu muốn gì?" Thiệu An Hành chau mày.
"Tôi hỏi anh, sau khi cập nhật nâng cấp thì Lolita còn là Lolita như trước sao?"
Vấn đề này...
Thiệu An Hành trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265898/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.