Không có Lolita, Lục Thâm lại trở về như ngày xưa.
Mỗi ngày ngủ đến khi mặt trời đứng bóng, ăn trưa xong thì rủ bạn bè đi quẩy
đến nửa đêm rạng sáng mới về.
Thoang thoảng còn có mùi rượu, lại còn loáng thoáng có dấu son môi, xe xịn và
người đẹp, vung tiền như rác, cái từ "ăn chơi trác táng" này được anh ta miêu tả
một cách rất sinh động.
Cuộc sống như vậy so với lúc trước cũng không khác là mấy.
Chỉ là sau này mỗi khi anh ta đẩy cửa bước vào sẽ không còn ai chạy tới thay
dép lê cho anh ta, cũng sẽ không vì anh ta uống nhiều mà nấu một chén canh
giải rượu ấm áp; càng sẽ không vì anh ta đang chìm vào giấc mộng đẹp mà cố
gắng dùng mọi cách để không đánh thức anh ta dậy chỉ vì đã đến giờ ăn sáng.
Đêm đó, Lục Thâm uống hơi nhiều, sau khi nôn ở nhà vệ sinh dưới lầu, lại lết
thân thể nặng nề đi lên lầu.
Nằm trên giường, nhìn trần nhà, ánh mắt anh ta trống rỗng.
Bỗng nhiên, anh ta ngồi dậy, cởi đồ đi vào phòng tắm, rất nhanh đã vang lên
tiếng nước rào rào.
Tắm xong, đại não cũng được tỉnh táo lại, lại thấy không có áo ngủ, anh ta nói:
"Lolita, cô giúp tôi..."
Một giây sau bỗng dừng lại.
Đêm đó, đèn phòng tắm sáng thật lâu.
Hôm sau, Lục Thâm vẫn cười toe toét như cũ, vẫn thái độ vô tư hồn nhiên.
Đúng lúc này, một tin nhắn được gửi đến trong email của Quyền Hãn Đình.
Mà người gửi là...
Gia chủ đương thời nhà họ Lục ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265899/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.