Miêu Miêu lập tức bật cười.
Tin rằng sẽ không có ai không thích lời khen như vậy, đặc biệt là lời nói ra từ
trong miệng người hay bắt bẻ như Thẩm Xuân Hàng.
"Vậy hả?" Trong lòng nhảy nhót, nhưng giọng nói lại không hề để lộ ra, thậm
chí còn mang theo một chút nghiêm túc: "Nhưng món nấu với thuốc lần trước
khá đắng với ngài, lần trước nữa lại cho là hơi nhẹ, lần trước trước nữa..."
"Ối, dừng lại..." Thẩm Xuân Hàng bật cười: "Em nói xem sao em lại thù dai như
vậy chứ?"
Miêu Miêu: "Tôi thật sự rất nhỏ mọn."
"Tuy rằng đắng, nhạt, nhưng tôi cũng ngoan ngoãn ăn hết mà, không phải sao?"
Lúc nói đến hai chữ "ngoan ngoãn", giọng điệu của người đàn ông vừa nhẹ
nhàng vừa dịu dàng, tựa như một mảnh lông tơ nhẹ phẩy bên tai, lại giống một
dòng điện làm giật mình.
Cả người Miêu Miêu tê rần, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu không phải thấy điềunày,
tôi đã sớm nghỉ việc rồi..."
"Cho nên hôm nay vẫn còn ăn đồ thuốc à?"
Miêu Miêu nghe vậy, thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ lông mày nhíu
chặt, khuôn mặt rối rắm của người đàn ông kia qua điện thoại.
Cong cong khóe miệng, cười trộm.
"Đương nhiên!"
"..." Trầm mặc hai giây.
"Nếu ngài không thích, có thể tham gia bữa tiệc..."
"Ai nói tôi không thích?" Người đàn ông cắt ngang cô ấy, gằn từng chữ một,
"Nghe cho kỹ này— tôi, rất, thích, mà."
Hơi thở của Miêu Miêu cứng lại, tim đập như sấm.
Thích đồ ăn, hay là thích... người?
Suy nghĩ như vậy chỉ tồn tại 0.1 giây đã bị lý trí loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265902/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.