Người đàn ông nhìn thấu sự mê ly và bàng hoàng trong mắt cô gái, cũng biết
nếu tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta lại không né tránh,
thậm chí trên khuôn mặt đang mỉm cười còn giấu một tia cổ vũ.
Ngay lúc hai mảnh môi còn chưa đến một cm, phòng bếp truyền đến tiếng tích
tích, lập tức xua tan tất cả kiều diễm và mập mờ.
Ánh mắt Miêu Miêu đột nhiên tỉnh táo hơn, lùi sau hai bước giống như điện
giật: "Cơm chín rồi, tôi đi xem..."
Nói còn chưa dứt lời, đã chạy trối chết.
Thẩm Xuân Hàng đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cô gái co quắp hoảng hốt không
biết theo ai, một nụ cười khổ kéo trên khóe miệng.
Cá cay, thịt kho tàu, cánh gà om, lòng trắng xào ngó sen, cộng thêm một bát
canh trứng rong biển liên tục được bày ra bàn.
Thẩm Xuân Hàng phụ trách lấy chén đũa: "Xong rồi."
Miêu Miêu: "Ăn thử đi."
Người đàn ông cầm đũa, không chút do dự, trực tiếp duỗi về phía cá cay.
Đáng tiếc, còn chưa đến đã bị Miêu Miêu chặn lại, một chén canh được đẩy đến
trước mặt anh ta: "Uống trước, sau đó ăn món khác."
"...Ồ." Hiệu trưởng Thẩm trước nay luôn nghiêm túc lúc này lại giống như học
sinh không biết giận, cúi đầu, ngoan ngoãn uống hết..
Mặt Miêu Miêu khẽ cong, suýt chút nữa nhịn không được mà dùng tay xoa đầu
anh ta, tựa như xoa lông mèo, còn nói thêm một câu: "Thật nghe lời ~"
Cũng may, cô ấy kịp thời phanh lại, khống chế được cái tay đang ngo ngoe rục
rịch.
Thẩm Xuân Hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265903/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.