Cảm nhận được thần kinh cảnh giác của người phụ nữ từ từ thả lỏng, Thẩm
Xuân Hàng thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy... Chúng ta bắt đầu đi?"
"Không vội." Thẩm Xuân Hàng giữ lại tay giơ lên một nửa định chụp tự sướng
của cô: "Còn thiếu một người."
Miêu Miêu: "?"
Thiếu một người?
Ai?
Ba phút sau, sự nghi ngờ của cô mới được giải đáp.
"... Nhiếp ảnh gia?" Ánh mắt lướt qua SRL cấu hình cao trong tay đối phương,
bên trong túi vải bên hông tất cả đều là ống kính, rậm rạp.
"Hiệu trưởng Thẩm, rất vui khi được gặp anh." Người nọ tiến lên, chủ động bắt
tay với Thẩm Xuân Hàng.
Vừa bắt tay liền bỏ ra, ngược lại anh nhìn về phía Miêu Miêu, mỉm cười giới
thiệu: "Đây là nhiếp ảnh gia Chery, rất giỏi chụp ảnh người, vừa lúc hôm nay
anh ấy có rảnh, tôi bảo anh ấy đến giúp chúng ta chụp ảnh, không chỉ một bức,
cô muốn một trăm bức đều được."
"Cảm ơn hiệu trưởng!" Miêu Miêu đã hưng phấn đến mức sắp không thở nổi.
Tất cả cảm giác trước mắt này tựa như một giấc mộng, vườn trường là giả, rừng
trúc là giả, ngay cả người đàn ông bên cạnh phải chụp ảnh cùng cô cũng là giả.
Ngủ dậy một giấc, mộng đẹp vỡ nát...
"Ngẩn người làm gì? Nghĩ kĩ cách tạo dáng rồi chứ? Muốn tôi phối hợp như thế
nào? Hả?"
Miêu Miêu chợt hoàn hồn, trước mắt là khuôn mặt mỉm cười của Thẩm Xuân
Hàng, trái tim treo lơ lửng trên không lập tức hạ xuốngKhông phải mơ, là sự thật!
Lúc nhiếp ảnh gia giơ chiếc SRL lên, Miêu Miêu một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265908/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.