Khụ khụ khụ...
Lời này vừa nói ra, Miêu Miêu trực tiếp sặc đến mức hai má đỏ bừng.
Thẩm Xuân Hàng nhanh chóng lấy miếng thanh long đang cắn dở trong tay cô
ấy xuống, khẽ vuốt sau lưng giúp cô ấy thuận khí.
"Em chậm một chút... Sao ăn mà cũng giống trẻ con thế? Còn bị sặc nữa?"
Miêu Miêu khụ đến càng mạnh hơn.
Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông dán sau lưng cô ấy, hơi nóng không
ngừng tiến vào lỗ chân lông cách một lớp quần áo, dường như tới gần núi lửa,
lại giống như đang ngâm mình trong dung nham.
Hơi thở Miêu Miêu dồn dập, tim đập cực nhanh.
"Uống miếng nước nào." Người đàn ông nói rồi trực tiếp đưa đến miệng cô ấy.
Miêu Miêu: "!" Nam thần, anh mà cứ dịu dàng như vậy thì sẽ giết chết tôi đấy...
"Ngẩn người gì đấy? Uống."
"Chuyện đó... Tôi có thể tự uống." Nói xong cướp lấy ly nước, ngửa đầu uống
hết.
Giây tiếp theo lại bị Thẩm Xuân Hàng bắt cổ tay, đối diện với ánh mắt đen
nhánh của người đàn ông, Miêu Miêu hơi ngốc.
"Sao, sao thế?"
"Uống chậm một chút."
"...Ồ."
Miêu Miêu uống xong, người đàn ông thuận tay nhận ly để lên trên bàn trà, mặt
mày ôn hòa, âm sắc dịu dàng: "Đỡ hơn chưa?"
"Không sặc, chỉ là...có chút không kịp phản ứng."
"Hả?" Người đàn ông nhướng mày: "Không kịp phản ứng chỗ nào?"
Ánh mắt Miêu Miêu hơi lóe, thử nói: "Bạn trai? Tiểu tình nhân?"
"!À ừm."
"Ngài... Có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ." Sắc mặt như thường.
Khuôn mặt Miêu Miêu rối rắm: "Nhưng..."
"Tôi nói rồi, em có thể đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265906/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.