"Nhưng..." Tròng mắt chuyển động: "Nghe ý ngài, muốn đào góc tường chủ tịch
Thẩm?"
"Ha ha..." Người đàn ông cao giọng cười, mặt mày ngang ngược: "Có gì không
thể?"
Miêu Miêu lắc đầu: "Đừng, tôi phải làm trung thần."
Anh ta nhíu mày: "Cô không hỏi điều kiện đã định từ chối?"
"Mặc kệ điều kiện là gì, tôi đều không thể đồng ý." Chuyện có liên quan đến
Thẩm Loan, cô ấy rất kiên định, cũng hoàn toàn giữ gìn, cam tâm tình nguyện
đi theo.
Thẩm Xuân Hàng nhất thời cứng họng.
Anh ta không thể hiểu được sự "ngoan cố" của Miêu Miêu, tựa như Miêu Miêu
cũng không thể hiểu được "cách làm" ngay lúc này của anh ta.
"Ngài... đang nói đùa với tôi?"
Khóe môi người đàn ông vẽ ra một độ cong, hai tay nắm chặt: "Làm sao bây
giờ, bị cô vạch trần rồi?"
Miêu Miêu không dấu vết thở phào: "Tôi bảo mà..."
Bước chân loạng choang, Thẩm Xuân Hàng làm bộ tiến lên, cô ấy dựa vào vách
tường đứng vững, vừa cười vừa xua tay: "Không... sao, nhưng rượu ngấm chậm,
chóng mặt..."
"Lại đây ngồi."
"Bây giờ, mấy giờ rồi? Tôi phải về..." Nói xong xoay người, đi về phía cửa.
Thẩm Xuân Hàng nhanh chân ngăn người lại: "Cô xác định như bây giờ còn có
thể về?"
"Có thể chứ!" Miêu Miêu gật đầu, giây tiếp theo, đụng phải bức tường thịt.
Ối...
"Không phải tôi đã đi về hướng đó sao? Sao bây giờ lại quay về như cũ rồi?" Vẻ
mặt ngốc nghếch ngạc nhiên.
Khóe miệng Người đàn ông nhếch lên: "Cô đã say."
"Tôi say sao?" Miêu Miêu chớp mắt, tiếp theo nhếch miệng cười: "Không có
đâu!"
"..."
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265912/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.