"Thẩm —" Lời nói còn chưa dứt đột nhiên im bặt.
Miêu Miêu nhìn người đàn ông quần áo thẳng thớm, ngôi ngô đuần tú trong
thang máy, đồng tử co chặt, da đầu căng thẳng.
"Sao lại là anh?!"
Thẩm Xuân Hàng bước ra, quần tây ôm chọn đôi chân dài đến nghịch thiên, một
tay đút túi, cười như không cười.
Thế mà có cảm giác công tử ăn chơi trác táng.
"Thư ký Miêu nhìn thấy tôi hình như rất ngạc nhiên?"
Miêu Miêu rũ mắt, nghiêng người lùi lại, nhường đường cho anh ta: "Không
dám."
"Ồ?" Người đàn ông tới gần, âm cuối cất cao: "Là thật sự không dám hay giả vờ
không dám?"
Đầu quả tim Miêu Miêu run lên, nhưng gương mặt lại không mảy may: "Không
hiểu ngài đang nói cái gì."
"Ngẩng đầu lên."
Miêu Miêu bất động, ngoảnh mặt làm ngơ.
"Tôi bảo cô ngẩng đầu lên, nhìn tôi." Giọng điệu nặng nề, phiếm lạnh.
Cô ấy lại vẫn cứ giữ nguyên động tác rũ mắt.
Giây tiếp theo, bàn tay như kìm sắt giữ chặt cằm cô ấy, người đàn ông ghé sát
vào lần thứ hai vào, hơi thở mạnh mẽ ập vào mặt.
Miêu Miêu bị bắt ngẩng đầu, gương mặt dịu dàng mỉm cười ánh vào mi mắt, chỉ
là nụ cười kia lại không sâu.
Lông mày cô ấy nhíu chặt, muốn xoắn vào nhau.
Thẩm Xuân Hàng phát hiện ra ý đồ của cô, nháy mắt tăng sức tay: "Đừng nhúc
nhích..."
Miêu Miêu cười lạnh: "Anh động tay động chân, tôi còn không được phản
kháng, là lý gì chứ?"
"Tôi chỉ sợ cô khiến bản thân bị thương."
Người phụ nữ nhếch khóe miệng: "Tôi có phải nói lời cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265915/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.