"Cho nên mọi ngườii có ai muốn không?" Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua mọi
người, cuối cùng rơi xuống khuôn mặt Thẩm Xuân Hàng, Thẩm Loan mỉm cười
mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng: "Chú nhỏ có muốn tiến thêm một bước, từ cổ
đông lớn thứ hai biến thành lớn nhất không?"
Sắcmặt người đàn ông thâm trầm, ánh mắt nhìn cô cũng sắc bén chưa bao giờ
có: "Thẩm Loan, cô rốt cuộc muốn làm gì?"
"Lời này hẳn là tôi nên hỏi ngài mới đúng."
"..."
"Các vị đang ngồi không muốn mua cổ phần trong tay tôi à?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Vẻ mặt Thẩm Loan tiếc nuối: "Vốn đang muốn nói nước phù sa không chảy
ruộng ngoài, không ngờ mọi người lại không tích cực như thế, vậy chỉ có liên
hệ với nhà đấu giá để đấu giá công khai rồi..."
"Từ từ!" Một đổng sự bỗng nhiên đứng dậy, nửa tin nửa ngờ: "Cô thật sự muốn
bán sao?"
"Cổ đông Hoàng, ngài nhìn tôi..." Thẩm Loan giơ tay, nhìn từ trên xuống dưới:
"Giống đang nói giỡn sao?"
Đối phương trầm mặc một giây, cắn chặt răng: "Nếu cô thật sự muốn bán, được,
vậy bán cho tôi!"
"Lão Hoàng, lời này của ông có ý gì?"
"Mọi người đều còn chưa lên tiếng đâu, sao có thể bán cho ông được?"
Một người tranh nhau sôi nổi.
Thẩm Loan nhướng mày, dù bận vẫn ung dung nhìn tình hình trước mắt.
Thẩm Xuân Hàng bỗng nhiên hiểu được ý đồ của cô, khuôn mặt lập tức thâm
trầm.
"Tôi nói này lão Hoàng, ông cũng không cần ăn quá nhiều đâu, ăn thịt rồi, thì
tốt xấu cũng chừa lại cho chúng tôi chén canh."
"Ai gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265919/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.