Lý Phục có chút bất ngờ, thử thăm dò mở miệng: "... Tôi cũng đi?"
Ánh mắt Thẩm Loan rơi xuống khuôn mặt anh ta.
Hơi thở Lý Phục hơi dồn dập.
"Đương nhiên. Giao tiếp với Miêu Miêu một chút, chờ lát nữa anh ghi chép báo
cáo hội nghị đi." Nói xong, đứng dậy từ sau làm việc, nhanh chóng đi ra ngoài.
Lý Phục sững sờ tại chỗ, trong mắt kinh ngạc không che dấu được.
Ánh mắt thoáng rơi xuống người Miêu Miêu mang theo vài phần nghiên cứu.
Phải biết rằng trước đây, tuy rằng Thẩm Loan giữ lại người đã từng kẻ phản bội
tiếp tục làm việc như anh ta, nhưng vẫn luôn giữ thái độ như có như không—
Không quá khó xử, cũng không giao nhiệm vụ quan trọng.
Đừng nói đến việc ghi chép biên bản cuộc họp, ngay cả tham gia hội đồng quản
trị anh ta cũng không có tư cách.
Sao hôm nay lại...
"Cô không thoải mái à?" Anh ta hỏi Miêu Miêu.
"Có hơi." Cô gái xoay người cầm một xấp tài liệu, đưa qua: "Đây là tài liệu lát
nữa cần phải dùng đây, anh xem qua trước đi, phần thứ nhất là..."
9 giờ 15 phút, Thẩm Loan bước vào phòng họp.
Lý Phục và Miêu Miêu một trái một phải đi phía sau, một người mặc tây trang
giày da, khuôn mặt nghiêm túc, một người mặc áo sơ mi váy ngắn, ánh mắt
không gợn sóng, giống như hai lá chắn, lúc nào cũng có thể chuẩn bị tiến lên
bảo vệ chủ nhân.
"Các vị cổ đông, chào buổi sáng."
Trong đó có một vị cổ đông nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cười lạnh đập vào mắt:
"Không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265917/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.