"Cũng biết cô đã làm gì với ba và chị gái mình?"
Ánh mắt Thẩm Loan tối sầm lại, chợt tia mỉa mai kéo trên khóe miệng: "Vậy
chú nói cho tôi nghe, tôi đã làm cái gì?"
Thẩm Xuân Hàng dùng một loại ánh mắt "cô hết thuốc chữa rồi" nhìn chằm
chằm cô, muốn nhìn thấy một tia chột dạ, hoảng loạn hay hối hận trên khuôn
mặt này...
Đáng tiếc, đều không có!
"Cô thiết kế cướp đi vị trí chủ tịch, đó là bản lĩnh của cô, không có gì đáng
trách, nhưng cô ngàn vạn lần không nên, không nên đã cướp quyền của anh ấy,
mà còn muốn lấy mạng của anh ấy! Thẩm Xuân Giang là ba ruột cô, sao cô có
thể tàn nhẫn ra tay như thế?!"
"Còn nữa..." Thẩm Xuân Hàng khống chế cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn:
"Trước khi hoả táng, tôi đã nhìn A Yên, nội tạng mà trên người có thể sử dụng
đều bị lấy đi, chỉ còn một khung xương trống rỗng, bên ngoài cũng chỉ có một
lớp da thịt xanh mét bao quanh."
"Hỏi bác sĩ, câu trả lời vẫn là — không rõ lắm, ca phẫu thuật này không thuộc
trách nhiệm của bệnh viện bọn họ."
"Hỏi tung tích nội tạng, một câu không biết đã đẩy hết hết trách nhiệm."
Quai hàm Thẩm Xuân Hàng cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi: "Cô có dám nói,
mấy chuyện này không liên quan đến cô không?"
Thẩm Loan đánh giá cả người anh ta, đột nhiên hỏi một câu: "Nhìn tôi rất giống
thánh mẫu sao?"
"Cái gì?"
"Hay là trên mặt tôi viết ba chữ " dễ ức hiế "?"
Lông mày Thẩm Xuân Hàng nhíu chặt.
"Người kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265924/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.