"Có phải tổng giám đốc Thẩm quên tôi rồi không?" Anh ta yếu ớt cười mở
miệng, để lộ khí chất văn nhã bại hoại.
Thẩm Loan ra thang máy, đứng yên, lông mày như núi nhẹ nhíu: "Nói gì thế?"
"Ngài cũng đi khỏi đây rồi, tôi còn ở lại đây làm gì? Hôm qua tôi đã giao đơn
xin từ chức cho bộ phận nhân lực rồi, vừa được phê duyệt xong."
"Anh cứ vậy mà chắc chắn tôi sẽ dẫn anh cùng đi à?"
"Thành thật mà nói, không có."
Thẩm Loan lẳng lặng đánh giá anh ta.
Lý Phục cười khổ: "Lúc này tôi ở lại còn cần thiết sao?"
"Chỉ cần anh muốn, luôn có một vị trí cho anh."
"Nhưng tôi không muốn."
"Nguyên nhân?"
"Chó còn nhận chủ, huống chi là người?" Lời này đã hạ thấp tư thái tới mức
thấp nhất.
Thẩm Loan nhàn nhạt cong môi: "Nếu tôi nhớ không sai, thì Thẩm Tông Minh
mới là chủ nhân của anh."
Trong lòng Lý Phục trầm xuống: "Tôi cho rằng trong chuyện đó, thì chúng ta
sớm đã ngầm hiểu với nhau rồi chứ."
"Vậy sao?" Không rõ ý lắm.
Mới đầu, Lý Phục là người do Thẩm Tông Minh phái tới giám thị cô.
Sau khi Thẩm Như trở về, Lý Phục lại thành kẻ phản bội, đứng phía đối lập với
Thẩm Loan.
Đến lúc Thẩm Như suy tàn, Lý Phục lại trình diễn vai gián điệp trung gian, âm
thầm quy phục Thẩm Loan, lúc này mới quay lại bên cạnh cô làm việc một lần
nữa.
Thẩm Loan có thể chắc chắn Miêu Miêu sẽ không rời bỏ, nhưng lại không nghĩ
Lý Phục sẽ dốc sức để đi theo.
"Nếu như bởi vì anh kiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265926/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.