Thẩm Khiêm đã chết.
Chết trong vụ ám sát Thẩm Loan.
Ở vùng ngoại ô này, tạisơn trang này, đồng thời cũng trở thành nơi chôn cất của
anh ta và Thẩm Tông Minh.
Trước có chiếu, sau có núi, có núi có nước.
So với lễ truy điệu làm rung chuyển mọi thứ của Thẩm Tông Minh, thì Thẩm
Khiêm ra đi rất im ắng, không có bất kỳ nghi thức phúng viếng nào.
Chỉ có một tấm bia mộ mới tinh, phía trên có một bức ảnh khuôn mặt của anh
ta, mặt mày nở nụ cười, vẫn dịu dàng như cũ.
Thẩm Loan mặc bộ quần áo màu trắng đứng trong gió, mái tóc dài bay rối loạn.
Đồng tử đen như mực bình tĩnh nhìn bia mộ, giống như không có tiêu cự, cũng
có vẻ dường như muốn xuyên qua cục đá lạnh băng này để nhìn về chỗ sâu hơn.
Mà Sở Ngộ Giang đứng phía sau cô lại luôn giữ đề phòng, đôi mắt cực kỳ cảnh
giác quan sát bốn phía.
Bên cạnh có hai đội vệ sĩ mặc đồ đen, trên khuôn mặt đều có vẻ lạnh lùng.
Sau khi trải qua một trận kinh hồn bạt vía, Thẩm Loan lại được bảo vệ càng
chặt chẽ hơn.
Trước khi Quyền Hãn Đình trở về, trên vai Sở Ngộ Giang đang gánh cả mạng
sống của Loan, nặng trĩu, không dám buông lỏng chút nào.
Đột nhiên Thẩm Loan ngồi xổm xuống, tự mình để bó hoa xuống.
Sở Ngộ Giang nhìn bóng dáng cô, mặc dù ngồi xổm xuống nhưng vẫn thẳng tắp
như cũ, cường ngạnh, lạnh nhạt, máu lạnh vô tình.
Nhưng vì sao anh ta lại cảm thấy bi thương?
So với khóc rống gào thét lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265942/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.