Thẩm Loan không lên tiếng.
Có lẽ không nghe thấy, cũng có thể không muốn trả lời.
Hai tay vững vàng nắm lấy tay lái, tốc độ cực kỳ nhanh.
Ước chừng mười lăm phút sau, xe như mũi tên rời dây cung xẹt qua cửa chính
hội trường lễ truy điệu, không hề dừng lại chút nào.
Mà mắt Thẩm Loan nhìn thẳng, tựa như một người bình thường lái xe đi ngang
qua
Không tò mò, cũng không co rúm, thẳng tiến không lùi.
Nhưng chỉ có mình cô biết, lòng bàn tay ẩm ướt có bao nhiêu mồ hôi lạnh.
Rất nhanh xe dừng trước cửa sơn trang.
Thẩm Loan đỡ Thẩm Khiêm đi xuống rồi đi vào trong.
Lúc đó, người đàn ông đã bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào trạng thái hôn
mê, gọi thế nào cũng không tỉnh.
"Này..." Bảo mẫu nghe nói tiếng động nên chạy từ lầu hai xuống, đập vào mắt
lại là hai "người máu", làm bà ta suýt nữa thét lên.
Lại bị một ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Loan làm cho đông cứng tại chỗ.
"Các, các người là ai?"
Thẩm Loan đỡ Thẩm Khiêm nằm trên sô pha, nghe vậy, lạnh lùng nói: "Tôi đã
tới đây vào ban đêm mấy ngày trước, bà mau quên như vậy à?"
"Cô Thẩm?!"
"Khóa kỹ cửa trước, sau đó bật hệ thống an ninh nội bộ lên, điều chỉnh mức độ
cao nhất, sau đó tìm hòm thuốc cấp cứu cho tôi. Còn ngẩn người làm gì? Nhanh
—"
Bảo mẫu đột nhiên hoàn hồn, luống cuống tay chân: "Vâng, vâng, tôi đi liền
đây!"
Rất nhanh hòm thuốc được đưa cho Thẩm Loan, cô vừa lấy kim cầm máu để
tiến hành tiêm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265940/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.