Ánh mắt Thẩm Xuân Hàng sâu thẳm, đột nhiên nói: "Cháu hận nhà họ Thẩm."
Đây là một câu trần thuật.
Thẩm Loan đứng im tại chỗ, khuôn mặt không thay đổi cảm xúc.
Không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Vì vậy nên cháu muốn hủy hoại Minh Đạt." Dừng một lát, anh ta lại nói tiếp:
"Ít nhất cháu cũng đã từng mưu tính như vậy."
Không thể phủ nhận rằng, Thẩm Xuân Hàng là một kẻ rất thông minh, ít ra thì
anh ta cũng thông minh hơn Thẩm Xuân Giang.
"Chuyện quá khứ, những gì đã qua không quan trọng, buông bỏ quá khứ, bước
về phía trước mới là thực tế."
"Ha... " Người đàn ông cười chán nản: "Cứ theo xu hướng phát triển kế tiếp,
cháu cảm thấy Minh Đạt còn có tương lai không?"
Gương mặt của Thẩm Loan bỗng trầm xuống: "Làm sao, chú muốn nhận thua
à? Nếu đúng là như vậy thì tôi khinh chú."
"Thắng hay thua thì có gì mà phải sợ? Sợ nhất chính là chờ đợi."
Đặc biệt là, trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, nơm nớp lo sợ, như người bước
trên dây, không thể biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, sống hay là chết.
Thẩm Loan nhíu mày, trong ánh mắt cô lóe lên cảm xúc phức tạp.
Vị trí Tổng giám đốc mà Thẩm Xuân Hàng phí bao nhiêu công sức mới đoạt
được, nếu như nói anh ta tham lam, Thẩm Loan không tin.
Bởi vì nếu như Thẩm Xuân Hàng đã có ý định này, thì đã nhân lúc ông cụ còn
tại chức đã bước lên vị trí trung tâm quyền lực của Minh Đạt từ lâu, dù sao thì
Thẩm Tông Minh vẫn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265951/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.