"Có việc..." Anh ta nặng nề mở miệng.
"... Thầy nói đi." Câu kính ngữ này nghe thật là chói tai.
Thẩm Xuân Hàng cắn răng: "Em còn định trốn đến bao giờ hả?"
Đầu dây bên kia không nói lời nào.
Trong nháy mắt, cả hai bên đều im lặng, ngay cả tiếng hít thở nhẹ cũng không
thể nghe thấy.
Cuối cùng người phụ nữ cũng dẫn đầu mở lời: "... Tôi không trốn."
"Không trốn vậy em chạy sang tỉnh khác làm gì?!"
"Tôi có đi đâu ở đâu thì cũng không liên quan gì đến anh."
Khoan đã...
Miêu Miêu đột nhiên phản ứng lại: "Tại sao anh lại biết hả?!"
"Bởi vì chỉ cần anh muốn là được." Lần đầu tiên, ngoài vẻ hiền lành ấm áp,
Thẩm Xuân Hàng còn lộ ra vẻ bá đạo trước mặt cô ấy.
Miêu Miêu: "..."
"Bao giờ em quay về đây?"
"..."
Anh ta hít một hơi thật sâu, giọng nói dịu xuống, để lộ một tia yếu ớt khó có thể
phát hiện ra: "Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."
"... Ngày hôm đó chúng ta đã nói rõ ràng hết mọi chuyện rồi."
"Chẳng lẽ em không muốn gặp anh sao?! Bởi vì Thẩm Loan à? Hay là bời vì
anh cướp vị trí đi chủ tịch của con bé?" Người đàn ông gầm nhẹ, vừa tức giận
lại vừa ấm ức.
Tức giận là vì cô quay lưng bước đi, bỏ lại anh ta không chút lưu luyến nào.
Ấm ức chính là vì địa vị của anh ta trong lòng cô ấy còn không được bằng
Thẩm Loan.
Rống xong, Thẩm Xuân Hàng mới nhận ra hành động ban nãy của mình không
thỏa đáng.
Anh ta có tư cách gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265953/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.