"Đừng vô tình như vậy mà, người đẹp." Người đàn ông nhếch khóe miệng, thể
hiện sự bỉ ổi: "Nói dễ nghe một chút gọi là lạnh lùng, nói không dễ nghe chính
là làm màu."
Đôi mắt liếc cô ấy từ trên xuống dưới mấy lần, nụ cười của người đàn ông càng
không tử tế, đè thấp tiếng thổi gió vào tai Miêu Miêu —
"Mọi người đều là người trưởng thành, có một số việc trong lòng hiểu rõ nhưng
không nói ra, làm bộ làm tịch quá mức lại biến thành không biết điều."
Ra vẻ cao thâm, ý muốn rõ ràng.
Miêu Miêu lập tức cười cười: "Làm bộ làm tịch? Dựa vào anh? Cũng không
biết tự soi lại mình trong nước tiểu, xứng sao?"
Đi theo Thẩm Loan lâu rồi, không chỉ học một biết mười cách làm việc như sấm
rền gió cuốn, còn học được công phu đả thương người một cách xuất sắc.
Sắc mặt người đàn ông chợt trầm xuống, mây đen giăng đầy: "Cô con mẹ nó
không biết xấu hổ đúng không?"
Miêu Miêu thối lui vài bước, theo bản năng lùi lại khi thấy mùi nguy hiểm.
Đầu năm nay, mấy tin tức cứ hễ tranh cãi vài câu là giết người còn thiếu sao?
Thiên hạ rộng lớn, chuyện kỳ quái gì cũng có, cô ấy cũng không muốn lấy
mạng sống ra đùa giỡn, đặc biệt người đàn ông này còn đang tức muốn hộc
máu, bộ mặt hung ác như kiểu giây tiếp theo sẽ xông lên động thủ.
Cho nên, Miêu Miêu chạy.
Quay đầu sải chân, bóng dáng như gió để lại người đàn ông với gương mặt trì
trệ, như... không có phản ứng?
"Xoẹt —"
Ngày hôm sau, David
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265968/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.