"... Vẫn không có tin tức sao?" Người phụ nữ đứng không yên, sống lưng thẳng
tắp.
Chiếc cằm hơi giơ lên toát ra mấy phần lạnh lẽo.
Trong nháy mắt, cô như quay trở lại thành một Thẩm Loan bình tĩnh lý trí, như
thể người lúc nào cũng có thể bộc phát sự tức giận muốn hộc máu kia không
phải cô.
Giọng nói của Sở Ngộ Giang cứng ngắc: "... Không có."
Anh ta cúi đầu, từ góc độ này chỉ có thể thấy hai tay của người phụ nữ để ở mép
bàn, không nhúc nhích, nhưng gân xanh nổi trên mu bàn tay lại rõ ràng.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng một lần nữa.
Sau một lúc lâu, Thẩm Loan đứng lên, giọng điệu bình thản: "... Tiếp tục điều
tra, nghĩ cách lấy được cách liên lạc với bên Chiếm Ngao, tôi không tin Quyền
Hãn Đình một người sống cao lớn như thế mà họ lại hoàn toàn không biết gì
cả..."
Lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt thấm lạnh: "Chẳng qua chỉ đang lừa tôi mà thôi."
Nghĩ đã biết là ai bày mưu tính kế.
Quyền Hãn Đình không muốn khiến cô lo lắng, cho nên tất cả tin tức đều bị dìm
xuống, không ngờ tới, làm như vậy càng khiến cô lo hơn.
Biến khéo thành vụng, ngu ngốc!
Thẩm Loan âm thầm cắn răng, muốn mắng nhưng không tìm được người phát
tiết, ngược lại dồn nén trong lòng, trướng đến phát đau.
Hầu kết Sở Ngộ Giang nhẹ lăn, thật ra anh ta còn phát hiện sự cố tình giấu giếm
kia sớm hơn cả Thẩm Loan.
Nếu không, sao một chút tin tức cũng không có?
Nếu nói Chiếm Ngao đề phòng nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265966/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.