Lúc Thẩm Loan nhận được điện thoại của Đàm Diệu thì đã là buổi chiều.
"... Vì sao?" Giọng nói trầm thấp hơi hỗn loạn kèm theo một tia nghi ngờ, hơn
nữa còn có đề phòng theo bản năng.
Cho tới bây giờ, anh ta vẫn luôn cảnh giác với Thẩm Loan.
Cô gái này vô tâm lạnh lùng cỡ nào, anh ta đi theo sau Thẩm Khiêm nên đã sớm
nhìn thấy rõ ràng, cực kỳ rõ ràng rồi.
Thẩm Loan nghe ra sự do dự và thăm dò trong lời nói của anh ta, nhưng cô
cũng chẳng để ý.
Cũng có thể nói, cô chưa từng để Đàm Diệu này vào mắt.
"Tôi cần một người giám đốc chuyên nghiệp để quản lý Thiên Thủy, nếu không
phải anh thì cũng sẽ có người khác, với tôi mà nói thì không hề khác nhau."
Giọng nói nhàn nhạt, như đang trần thuật lại sự thật.
Đàm Diệu đầu bên kia bỗng nhiên thất thanh.
Anh ta cho rằng Thẩm Loan cho mình một ân tình lớn như vậy, thì ít nhiều cũng
sẽ dùng thái độ khoan dung của một người ban ơn để thu mua lòng người.
Cho nên trước khi gọi cuộc điện thoại này, Đàm Diệu cũng đã chuẩn bị tâm lý
"không dao động" rồi.
Nhưng lại không ngờ Thẩm Loan sẽ trực tiếp như vậy, không chút nào che dấu
sự khinh miệt và ngạo mạn của mình.
Chuyện này giống như anh mời khách bữa cơm, nhưng trong bữa tiệc cũng
không chén chú chén anh với người đó, ngược lại nhận được sự chê cười của
đối phương, cuối cùng tạo thành kết quả là cơm bị người ta ăn hết, nhưng lại bị
ghi hận — tốn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265981/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.