Thẩm Xuân Hòa đưa Thẩm Phi về phòng bệnh, cô ta cũng không ầm ĩ không
làm loạn, cứ như đã xói mòn tất cả sức lực.
Thẩm Tục thấy thế, nhướng mày, đi theo phía sau.
"Bác sĩ — nhanh!"
Theo tiếng ra lệnh của Thẩm Xuân Hòa, bác sĩ chủ trị đưa theo hai điều dưỡng
nhanh chóng tiến lên, bắt đầu kiểm tra cho Thẩm Phi.
Người phụ nữ suy sụp nhắm hai mắt, giờ phút này cô ta mới ý thức được bản
thân ngay cả quyền lợi từ chối cũng không có.
Roạt —
Rèm vải kéo lên, lập tức ngăn cách trong ngoài.
Mười lăm phút sau, mới được mở ra một lần nữa, bác sĩ chủ trị tháo ống nghe
xuống cổ.
"A Phi thế nào rồi?"
"Cô Thẩm không có gì đáng ngại."
Thẩm Xuân Hòa khẽ ừ một tiếng, ý bảo mọi người rời đi.
Rất nhanh, vậy phòng bệnh to như cũng chỉ còn lại ba cha con.
Thẩm Phi nằm trên giường, tay chân không thể nhúc nhích, ánh mắt cũng dại ra
không có ánh sáng như một con rối gỗ không có linh hồn.
Thẩm Xuân Hòa ngồi vào mép giường, vẻ mặt đau đớn, nháy mắt già đi ba tuổi.
Thẩm Tục cách khá xa, cũng chưa từng lên tiếng, cảm giác tồn tại bằng không.
"A Phi, con bé này hà tất..." Anh ta nghe thấy ông già trầm trọng thở dài, môi
không khỏi cười lạnh, nhưng chỉ trong giây lát.
Thẩm Phi nhắm hai mắt, cô ta không muốn nghe cái gì, không muốn nghĩ cái gì,
cứ như vậy chết đi còn tốt hơn làm một kẻ vô dụng tàn phế.
Không ai hiểu con gái hơn ba, Thẩm Xuân Hòa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265983/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.