Không đúng!
Khẳng định có vấn đề!
Với bản năng nhiều chuyện mạnh mẽ, dường như Hồ Chí Bắc cảm giác được có
gì đó không giống bình thường.
Cho nên, khi Lăng Vân ăn xong bữa sáng, đang định đi xuống sân tập bắn luyện
súng, còn chưa vào thang máy đã bị chặn lại.
"Tam... Gia?"
Hồ Chí Bắc đứng trước cửa thang máy, một thân cơ bắp cao lớn thô kệch cùng
với nét cười không có ý tốt ở khóe miệng, giống như một thổ phỉ.
"Có chuyện này..."
"?"Mờ mịt cùng phòng bị.
"Ngày thường Tam gia đối xử với cậu không tệ nhỉ?"
"Chắc, vậy." Nuốt nuốt nước miếng, trong lòng hoảng hốt.
"Vậy hẳn là phải có qua có lại, đúng không?"
"... Ngài muốn làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ hỏi vài vấn đề đơn giản thôi."
Lăng Vân đối mặt với đôi mắt đầy ý cười của anh ta, thoáng chốc cảnh giác:
"Đột nhiên tôi nhớ tới công việc gia giao phó vẫn chưa làm, vậy không cần đi
sân tập bắn nữa."
Nói xong, quay đầu bước đi.
Hồ Chí Bắc ngẩn người, rất nhanh đã phản ứng kịp, cất bước đuổi theo: "Đừng
nóng vội như vậy, chỉ nói hai câu hẳn không mất nhiều thời gian đâu."
Lăng Vân nghiêm mặt: "Rất gấp."
"Vậy chúng ta chỉ nói chuyện ngắn gọn thôi."
"..."
Hồ Chí Bắc nhếch miệng để lộ một hàm răng trắng, lặng lẽ cười hai tiếng:
"Tình huống của lão Lục với em dâu như thế nào rồi?"
"Tình huống cái gì cơ?" Lăng Vân lờ mờ.
"Ha, tôi nói tên nhóc như cậu cũng học được giả ngu từ khi nào vậy? Còn giả
ngu giống thật như thế, ghê gớm đấy!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265991/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.