Lời Phật dạy: Vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi.
Bởi vì yêu cô mà Lục gia luôn không sợ trời không sợ đất bắt đầu sợ chết.
Đã từng "Giết được trăm triệu người, mới là vua của bậc đế vương", bây giờ lại
chỉ mong "Năm tháng tĩnh lặng, thế giới không âu lo."
"Yên tâm, cho dù không vì em thì anh cũng sẽ nghĩ hết mọi cách để sống sót."
Thẩm Loan dựa vào trước ngực anh, nhẹ ừm một tiếng.
"Cho nên." Yết hầu nhẹ chuyển động, Quyền Hãn Đình: "Có thể tha thứ cho anh
không?"
"Lần sau còn dám lừa dối em không?"
Lập tức lắc đầu, anh làm sao dám nữa chứ...
Quyền Hãn Đình: "Em muốn biết gì, anh sẽ nói hết cho em."
Thẩm Loan vừa lòng mà cười: "Được, em tha thứ cho anh..."
Lục gia còn chưa kịp lộ ra vui sướng, thì giây tiếp theo đã phải trở về địa ngục
—
"Nhưng phạm sai lầm thì không thể không phạt."
"?"
"Phòng đã quét dọn rồi, chăn nệm cũng đổi mới tất cả rồi, cho nên làm phiền
Lục gia tạm chấp nhận ở phòng cho khách một đêm."
Quyền Hãn Đình: "?!"
Quần anh cũng đã chuẩn bị cởi rồi, vậy mà kết quả lại vậy sao?
Mười lăm phút sau, cửa của phòng cho khách đóng đã lâu bị đẩy ra từ bên
ngoài, Quyền Hãn Đình cười khổ đi vào.
Lạch cạch —
Thoáng chốc ánh đèn sáng trưng.
Quả nhiên như lời Thẩm Loan nói, phòng được quét dọn thật sự rất sạch sẽ, cửa
sổ mở một nửa để thông gió, chăn nệm trên giường còn thoáng nghe thấy mùi
thơm của nước giặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265989/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.