Ánh mắt rơi xuống bình nước hoa trong tay cô, ý cười trong mắt người đàn ông
càng sâu hơn: "Em còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của anh đâu - ngửi ra mùi gì
không?"
"Thơm."
Khóe miệng Lục gia giật giật: "... Nghiêm túc chút nào."
"Nhìn em không giống như đang nghiêm túc sao?" Thẩm Loan dán tay lại gần
rổi ngửi đi ngửi lại lần nữa, mùi mê hoặc của hoa hồng xen lẫn với mùi cồn kích
thích, giống như giây tiếp theo sẽ mê hoặc người ta choáng váng.
Cô đã từng dùng rất nhiều nước hoa, nhưng không có một lọ nào có mùi thơm
nồng nàn đến thế, chỉ ngửi mùi là có thể khiến người ta liên tưởng đến đỉnh núi
nguy nga, đến những dòng sông sâu kín, rồi đến hương thơm từ cỏ cây, sau đó
lại thoang thoảng mùi hoa hồng tinh tế, vừa mâu thuẫn lại hài hòa đến kì lạ.
"Thơm p chẳng lẽ không phải là lời đánh giá cao nhất với nước hoa à."
Quyền Hãn Đình bừng tỉnh, sau đó thấp giọng bật cười cộng hưởng với lồng
ngực đang chấn động, từ tính lại dễ nghe: "Không sai, đúng là như vậy."
Thẩm Loan cong môi, rũ mắt nhìn thân bình, chất lỏng màu tím nhạt vốn nhạt
nhẽo bỗng biến ảo thành cực kỳ tinh xảo, mang theo vài phần cao quý xa xỉ.
"Lấy ở đâu thế?" Cô hỏi.
"Em nói xem?" Cười như không cười.
"Đặt làm à? Nhãn hiệu nào thế?"
Người đàn ông cười thần bí, dưới cái nhìn chăm chú của cô chậm rãi lắc đầu.
"Không phải đặt làm..." Thẩm Loan nhướng mày: "Chẳng lẽ tự anh điều chế
sao?"
Cô cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266006/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.