Ngày hôm sau, Thẩm Tục đi về phía nam đến Ninh Thành, hẹn gặp Thẩm Loan
ở "Phẩm Minh Hiên".
Hai giờ chiều, Thẩm Loan đã tới, được nhân viên phục vụ dẫn đến một phòng
bao.
Thẩm Tục ngồi xếp bằng sau tấm bình phong, trước mặt bày dụng cụ pha trà,
mặc một chiếc áo choàng lụa mềm nhẹ, cổ chữ V, hầu kết lăn nhẹ theo tiếng
cười nhẹ của anh ta.
"Cô Thẩm đã tới? Ngồi đi, khách sáo gì chứ?"
Khi liếc nhìn mái tóc ướt đẫm nước kết hợp với bộ trang phục này, Thẩm Loan
cười.
Vừa ngồi xuống vừa từ từ mở miệng: "Cậu Thẩm thật có hứng thú, nghe nói
đằng sau "Phẩm Minh Hiên" có suối nước nóng, phụ nữ ngâm thì dưỡng nhan
làm đẹp, đàn ông ngâm thì bổ huyết tráng dương, chỉ tiếc, không mở cửa với
người ngoài. Nhà họ Thẩm ở Kinh Bình mặt mũi lớn quá, dù cách xa Ninh
Thành vạn dặm mà cũng mua được."
Thẩm Loan nói không mặn không nhạt.
Nhưng người đàn ông nghe vào tai lại phá lệ vui sướng.
Không phải Thẩm Tục đắc ý vênh váo, mà là "Nhà họ Thẩm ở Kinh Bình" thật
sự nhận nổi lời khen này của cô.
Ninh Thành là cái quái gì chứ? Minh Đạt lại càng là cái thá gì chứ? Ngay cả
Thẩm Loan ở trước mặt quái vật khổng lồ như thế chẳng qua cũng chỉ là một
con kiến hèn mọn.
"Nói quá lời rồi." Tuy nói thế, nhưng nụ cười lại toát ra cảm giác ưu việt.
Cùng một suối nước nóng, tôi có thể ngâm mà cô không thể, đây là sự khác
nhau và chênh lệch.
Vẻ mặt Thẩm Loan bình đạm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266007/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.