"Cô nói dối!" Thẩm Tục nghiến răng nghiến lợi, nhào vào Thẩm Loan.
Không đợi anh ta tới gần, hai người mặc đồ đen một trái một phải đè anh ta
xuống đất, chỉ nghe một tiếng "bịch" trầm vang, mặt hướng xuống, trán chạm
đất.
Vì quá tức giận, anh ta giãy giụa muốn bò dậy, giây tiếp theo, sau cổ bị dí một
đồ vặt nhọn hoắt lạnh lẽo.
Cả người người đàn ông cứng đờ, rất nhanh đã đoán được là giày cao gót.
Mà người đi giày cao gót cũng chỉ có...
Bàn chân Thẩm Loan hơi dùng sức, người đàn ông đang nửa ngẩng cổ lên lại bị
dán sát xuống đất lần nữa, suy sụp, vô lực đấu tranh.
"Chỉ cho phép anh diễn vô gian đạo, lại không cho tôi chơi kế trong kế, thế là
sao chứ?"
"Đồ khốn nạn!" Thẩm Tục đỏ mắt, chửi ầm lên.
Giây tiếp theo, tiếng kêu rên bật ra khỏi cổ họng, gót giày nhọn hoắt đã ấn sâu
xuống như muốn khoét một cái lỗ vào cổ anh ta.
Người đàn ông mặc đồ đen đứng đối diện nhìn qua đúng lúc nhìn thấy hết sự
phản kháng như thú dữ bị vây bắt và gân xanh nổi cộm trên cổ Thẩm Tục, ánh
mắt theo gót giày nhìn lên trên, chỉ thấy cổ chân trắng nõn của người phụ nữ,
mắt cá chân mảnh khảnh và một phần chân lộ ra bên ngoài.
Trắng nõn cân đối, da thịt đàn hồi tạo nên một đường cong mềm mịn, không
chỗ nào không tinh xảo, cũng không chỗ nào có tì vết.
Đỏ rực và trắng bóc, chật vật và thản nhiên, không đáng một đồng và cao cao
tại thượng, sự đối lập vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266010/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.