Lúc Thẩm Loan trở lại sơn trang Đông Li, trời đã hoàn toàn tạnh mưa, bầu trời
trong vắt.
Đường chân trời ánh lên màu cam hồng như ngọn lửa đang bùng cháy.
"Về rồi sao?" Lúc bước một chân vào phòng khách, Thẩm Loan đã đối diện với
hai mắt mỉm cười của người đàn ông.
Cô mỉm cười lại: "Ừm, đã trở về rồi."
"Chuyện đó vẫn thuận lợi chứ?"
"Tiến hành theo kế hoạch, không hề chệch hướng." Nói xong, đi đến bên cạnh
anh rồi ngồi xuống.
Cánh mũi Quyền Hãn Đình nhẹ chuyển động, bỗng chốc nhíu mày: "Nhìn thấy
máu sao?"
"Sao anh biết?" Thẩm Loan hơi kinh ngạc.
"Có mùi."
"?"
Chờ Thẩm Loan vào phòng tắm, lúc cởi sạch chuẩn bị tắm rửa thì mới phát hiện
nơi làn váy không biết bị bắn vào một giọt máu từ lúc nào, đã khô, biến thành
màu đỏ sậm.
"Chậc, mũi chó..."
Tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Thẩm Loan xuống lầu, nhưng
không thấy Quyền Hãn Đình trong phòng khách, cô nghĩ nghĩ, sau đó đi đến
phòng làm việc.
"... Không thể trách người của chúng ta bất cẩn, là do Diêm Tẫn quá xảo quyệt,
vậy mà lại trắng trợn trốn thoát dưới mí mắt của chúng ta!" Hồ Chí Bắc hừ lạnh,
nghiến răng nghiến lợi.
Lăng Vân: "Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất."
"Cũng tốt, ít nhất bây giờ chúng ta có thể xác định người đó đang ở Ninh
Thành, chỉ cần bảo vệ tất cả mọi hướng là có thể tới bắt rùa trong hũ!"
Bằng ảnh hưởng và thế lực của Quyền Hãn Đình ở Ninh Thành thì tìm một
người là chuyện không hề khó.
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266015/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.