Phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh.
"Thẩm Loan, rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì?"
Trong tiềm thức cô ta chắc chắn chuyện này không thể chỉ dựa vào tiền bạc mà
có thể làm được, nhất định đã dùng đến cách khác, nói không chừng đã đi tắt
với bên ngân hàng và Ủy ban chứng khoán...
Đột nhiên, Thẩm Phi lại mỉm cười: "Cũng tốt... Kẻ địch đủ mạnh, đấu với nhau
mới thú vị, chiến thắng giành được mới càng có giá trị..."
Y tá trực ban vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng cười khặc khặc quái dị, lập tức
sởn tóc gáy.
Nhưng cô ta không thể trốn, cũng không thể chạy, bởi vì Thẩm Phi không phải
người bệnh bình thường, thậm chí ý nghĩa tồn tại của bệnh viện này là vì cô ta.
"... Cô Thẩm, phải tiêm rồi." Đủ dũng cảm, rất cẩn thận mở miệng.
"Cút."
"Nhưng..."
"Tôi bảo cô cút, không nghe thấy sao?!"
Y tá xám xịt rời đi, trở lại văn phòng lập tức liên lạc với y tá trưởng: "Chị Lưu,
người bệnh kia lại không chịu phối hợp, thoạt nhìn hình như tâm trạng rất
không bình thường... Được, em biết rồi... Sẽ cố gắng hết sức bình ổn..."
Y tá trưởng cúp điện thoại, gọi cho viện trưởng: "Tình trạng của vị kia lại..."
Nửa tiếng sau, Thẩm Xuân Hòa vội vàng kết thúc cuộc họp xuất hiện ngoài
phòng bệnh, trầm giọng thở dài, mở chốt cửa.
"A Phi."
"... Ba?" Nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt: "Sao ba lại đến đây?"
Ánh mắt Thẩm Xuân Hòa hơi tối, nhưng rất nhanh đã dùng nụ cười để che dấu,
đi đến mép giường, nắm tay cô ta: "Mới vừa họp xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266018/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.