Thẩm Xuân Hòa ôm ấp suy nghĩ muốn làm cho ra lẽ, hùng hùng hổ hổ, cuối
cùng lại nản lòng như con gà trống đấu bại.
Con trai muốn hại chết con gái, con gái tính kế con trai, thử hỏi trên đời có
người ba nào có thể chịu nổi đả kích như vậy?
Ông ta có trai có gái, một chết, một tàn, ông ta đã từng định nghĩa áo tưởng vể
"hạnh phúc", bây giờ đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
"Đây mới là mục đích thực sự nên cô mới đồng ý gặp tôi hôm nay?" Ông ta mở
miệng, sau một lúc lâu mới phát ra tiếng.
Giọng nói khàn khàn mỏi mệt, bình tĩnh mà tuyệt vọng.
"Tôi nghĩ, ông có quyền được biết chân tướng." Giọng nói của Thẩm Loan nhàn
nhạt, ánh mắt càng bình tĩnh.
Không khó nhận ra sự ác ý trong đó.
Giết người diệt tâm, ý rất rõ ràng.
Cho nên, từ lúc bắt đầu cô đã không định nói ra nơi vứt xác Thẩm Tục.
Thẩm Xuân Hòa cười, mang theo sự u ám sởn tóc gáy: "Trường Giang sóng sau
xô sóng trước, cô Thẩm cô rất giỏi."
Ba chữ cuối cùng, nghiến chặt răng mới có thể nói hết.
Thẩm Loan lại không để tâm, động tác nhếch môi cũng là qua loa lấy lệ.
Rõ ràng không coi địch ý và sự hận thù của Thẩm Xuân Hòa ra gì.
"Nhị gia, lần này là tôi lỗ mãng, quấy rầy rồi." Gật đầu với Tống Cảnh, Thẩm
Xuân Hòa không quay đầu lại rời đi.
Thẩm Loan nhìn bóng dáng ông ta dần biến mất, bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Ngược lại nhìn Tống Cảnh, cười như không cười: "Nhị gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266039/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.