Thẩm Loan ngồi trên xe Sở Ngộ Giang sắp xếp rời khỏi sơn trang Đông Li.
Nửa tiếng sau, đến địa điểm đã hẹn — "Phẩm Trà Hiên".
Lúc cô đến, Thẩm Xuân Hòa chờ đã lâu ngày, Tống Cảnh vậy mà cũng ở đây, A
Li đứng bên cạnh, dáng vẻ của vệ sĩ — mặt vô cảm, trái tim cứng rắn.
"Nhị gia, lại gặp rồi." Thẩm Loan không nhìn những người khác, mở miệng
chào hỏi Tống Cảnh, sau đó là A Li.
Còn Thẩm Xuân Hòa trực tiếp bị cô hoàn toàn làm lơ.
Tống Cảnh mặc trang phục thoải mái, khớp xương ngón tay rõ ràng vân vê một
chuỗi Phật châu, thần sắc bình tĩnh, ôn văn nho nhã, khiến người khác không
thể không liên tưởng đến bốn chữ "Phật quang chiếu sáng".
Đáng tiếc, chỉ là vẻ bề ngoài.
Một người từ bi chân chính sẽ không mở hộp đêm lớn nhất ở Ninh Thành, sở
hữu vô số ngân hàng tư nhân đen, càng sẽ không tay nhiễm máu tươi, giết người
không chớp mắt.
Hơn nữa, miệng lưỡi ghê gớm, chưa bao giờ biết "Khẩu đức" là gì —
"Tính kĩ lại, thật sự đã lâu rồi không gặp nhau. Nếu là mấy năm trước, có nằm
mơ tôi cũng không thể tưởng được mình lại gặp người phụ nữ của lão lục nhiều
hơn cả gặp nó."
Ngụ ý, Thẩm Loan cô là cái cái sọt chuyên gây họa, số lần Quyền Hãn Đình
trêu chọc tôi cũng không nhiều như cô, cô nói cô có nên xấu hổ không đây?
Thẩm Loan thu lại nụ cười, nhưng không tức giận, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm
nhìn Tống Cảnh, có mạch nước ngầm nhẹ động: "Chứng tỏ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266037/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.