Quyền Hãn Đình: "Cho nên, cậu muốn nói với tôi là — một người sống sờ sờ
như cô ấy lại biến mất ngay dưới mí mắt cậu?"
Gò má Sở Ngộ Giang cứng đờ, sau một lúc lâu, nghẹn ra một câu: "... Thật sự
không thấy."
Cùng lúc đó, Thẩm Loan tỉnh lại trên một chiếc xe bánh mì Kim Bôi rất bình
thường.
Đập vào mắt là ghế ngồi cũ kĩ dơ bẩn, tiếng gầm rú của động cơ văng vẳng bên
tai, mồ hôi trộn lẫn với một mùi khó giải thích thấm vào lỗ mũi, cơ thể cảm
nhận được đường xá xóc nảy.
Hai tay bị bắt chéo sau lưng, cả người vô lực, đầu óc choáng váng, cảm giác lúc
nào cũng có thể nôn cứ dâng lên.
Đủ loại dấu hiệu khiến cô có thể nhanh chóng đoán ra —
Thứ nhất, cô bị bỏ thuốc, không có gì bất ngờ xảy ra là bắt cóc.
Thứ hai, ra khỏi đường thành phố mới có nhiều đường khúc khủi như vậy, đối
phương muốn đưa cô ra khỏi Ninh Thành.
Ghế lái và ghế phụ phía trước có hai người đàn ông, tiếng nói chuyện nghe thấy
rõ ràng.
Có hai khả năng, hoặc quá ngốc, không biết kiêng dè; hoặc không sợ, cô có
nghe thấy cũng không sao.
Nếu là loại thứ hai, vậy không xong rồi...
"Sao cô ta còn chưa tỉnh?" Người đàn ông ngồi ghế phụ nặng nề mở miệng,
thuận tiện còn liếc mắt nhìn Thẩm Loan một cái qua gương chiếu hậu.
Người phụ nữ vẫn nhắm chặt hai mắt, người bị trói ngược đang cuộn tròn lại
như con tôm, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.
"Nói không chừng cô ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266041/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.