Không cần phải suy nghĩ đến cảm giác của Thẩm Loan, càng không cần phải
thỏa mãn yêu cầu của cô.
Loại cảm giác này thật sự không tốt, rõ ràng bọn họ mới là bọn bắt cóc, sao lại
có thể để "con tin" quát mắng được?
Không cần mặt mũi sao?
Lạnh lùng nhìn anh ta một cái: "Không hiểu thì câm miệng đi."
Người đàn ông không phục, nhưng cũng không dám làm càn, chỉ có thể nhỏ
giọng nói thầm: "Đánh thì thôi đi còn không được chạm vào... mình còn chưa
làm gì..."
"Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm trói người, đừng gây chuyện."
"...Ồ."
Trước khi cảm giá choáng váng ập đến, Thẩm Loan chỉ có thể mơ màng nghe
thấy hai người nói chuyện, kỳ lạ là chiếc xe vẫn không nhúc nhích, cứ dừng lại
lại như thế.
Bọn họ đang đợi người để bàn bạc sao?
Hay là quyết định xử lý cô ở đây luôn?
Còn chưa kịp nghĩ tiếp, bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng lấy cô.
"Thời gian cũng không sớm nữa đâu, đi xem đi."
Sau một loạt tiếng động rất lớn, cửa xe phía sau mở ra rồi lại khép lại, Tam Tử
ngồi trên ghế phụ một lần nữa: "Thuốc phát huy tác dụng rồ, lúc này mới hoàn
toàn ngủ đấy."
"Ừm."
Lúc Thẩm Loan lại lần nữa tỉnh lại thì trời đã tối.
Mà rốt cuộc cô cũng biết đối phương vì sao lại dừng xe.
Bởi vì —
Kia chiếc xe tải hôi thối kia đã được đổi thành một chiếc xe thương vụ sạch sẽ
thoải mái, mà cô lúc này đang nằm trên ghế dựa da bằng phẳng, tay không bị
trói, nhưng cảm giác vô lực lại bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266042/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.