Lúc ấy, cô nhớ rõ bản thân đang nghỉ ngơi.
Sở Ngộ Giang nâng tấm màn che lên, khả năng che chắn siêu tốt đã cản gần như
toàn bộ ánh sáng lọt vào.
Bởi vậy, ghế sau tối om, rất dễ chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Loan có thể xác định trong quá trình xe chạy không dừng lại lần nào, cửa
xe cũng đóng kín mít, lại thêm hai xe của Quyền Hãn Đình đi theo bảo vệ, mỗi
một linh kiện nhỏ đều được chế tạo đặc thù, sử dụng công nghệ hiện đại, không
chỉ chống xốc nảy, còn có thể chống đạn chống cháy nổ.
Nói cách khác, ngay lúc đó Thẩm Loan tựa như bị khóa trong một chiếc hộp sắt
nước lửa bất nhập, dao súng bất xâm, không có khả năng đột phá từ bên ngoài.
Ngoại trừ...
Trước khi cô lên xe, đối phương đã lẻn vào trong, tùy thời động thủ.
Nhưng chuyện này cũng không đúng!
Không nói đến bên trong xe có trang bị hệ thống an toàn do Thiệu An Hành tự
mình thiết kế, một khi có người không có quyền hạn xâm nhập, sẽ ngay lập tức
khởi động chức năng khóa chết, hơn nữa phát ra còi cảnh báo.
Trong trường họp xấu nhất, dù hệ thống có trục trặc, thật sự có người trà trộn
vào trong, thì làm kiểu gì mà không kinh động đến Sở Ngộ Giang tiếp tục lái xe
với tốc độ cao, thần không biết quỷ không hay thoát thân, còn đưa thêm một
người sống sờ sờ đi theo?
Thẩm Loan tự hỏi sau thời gian dài được Quyền Hãn Đình tay cầm tay huấn
luyện, sự tỉnh táo và tính cảnh giác của cô không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266047/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.