Lúc này, tam tử không dám làm càn, mặt vô cảm băng bó xong cho Thẩm Loan,
không hạ độc thủ, cũng không nói lời vô nghĩa.
Thành thật như đã thay đổi thành người khác.
Thẩm Loan cũng không phản kháng, một mực bày ra dáng vẻ "hạ đường huyết
do mất máu".
Băng bó xong, xe lại không nhúc nhích, ngừng ở ven đường, không có bất cứ
nhúc nhích gì.
Tam tử ngồi ở ghế phụ, chân gác lên thành xe, tay đặt sau gáy, cửa sổ mở một
nửa, có gió lạnh thổi vào.
Một người khác rời vị trí lái, xuống xe đứng yên, không sợ bẩn dựa lưng vào
thành xe, móc một điếu thuốc ngậm trong miệng, đánh một que diêm châm lửa.
Hai người ai làm việc nấy, không ảnh hưởng lẫn nhau, cũng không nói chuyện
với nhau.
Giống như, đang đợi cái gì đó...
Một chút cũng không có dáng vẻ nóng nảy muốn lên đường.
Thẩm Loan nhìn trạng thái của hai người, lẳng lặng không thay đổi.
Ước chừng qua mười mấy phút, một chiếc xe khác đi đến, dừng bên cạnh.
Cửa xe mở ra, một người trung niên trông bình thường xuống xe, cúi đầu khom
lưng đưa chìa khóa xe, cung cung kính kính gọi một tiếng "Nhị ca."
"Tam tử." Người đàn ông nhận được chìa khóa, cất tiếng gọi.
Không cần dặn dò dư thừa phân phó, tam tử vòng ra ghế sau, kéo cửa xe, vác
Thẩm Loan lên vai như khiêng bao tải.
Hai phút sau, Thẩm Loan đã nằm ghế sau của chiếc Audi Q7, nổ máy, ầm ầm đi
tiếp.
Đến tận bây giờ, khoảng cách Thẩm Loan bị trói bắt đi chưa đến một ngày, mà
đã thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266046/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.