"Anh Sảng nói đùa. Dù năng lực có giỏi đến đâu, không phải vẫn làm việc cho
người khác sao?" Nhị tử dập tàn thuốc, thờ ơ đáp.
Không quan tâm, không để ý, thích làm gì thì làm.
Người đàn ông nghẹn lại, một quyền đánh vào bông làm cả người anh ta không
hề dễ chịu.
Tam tử cười nói: "Anh Sảng tự mình đến đón chúng tôi như vậy, không đi sao?
Chắc là không nên để cho vị kia chờ lâu đâu nhỉ?"
Người đàn ông vạm vỡ được gọi là "anh Sảng" bỗng giật mình, nhanh chóng
phản ứng lại, trong mắt hiện lên sự sợ hãi: "Cậu câm miệng đi!"
Nói xong anh ta khởi động động cơ, xe phóng nhanh như mũi tên rời dây cung.
Vì sự an toàn cho nên địa điểm bàn bạc đương nhiên không thể ở trung tâm
thành phố, cho nên đường càng đi càng lệch hướng.
Chiếc Bentley xa hoa không hề phù hợp với vùng ngoại thành vắng vẻ và tồi tàn
này, nhưng vì là nơi ít người nên cũng không thu hút nhiều sự chú ý.
Dọc đường đi Thẩm Loan nhìn cột mốc dọc đường thay đổi, trong lòng hiểu sơ
sơ về lộ trình... đi qua tỉnh Hà Nam, đến thành phố Bạch Đàn, đi qua huyện Lai,
bây giờ đang tiến về phía bắc, với tốc độ bình thường thì có thể đến Kinh Bình
trong vòng khoảng một giờ.
Cho nên người kia ở Kinh Bình sao?
Thẩm Loan nhíu mày chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Nhưng chiếc Bentley đi đến chỗ giao giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Sơn Tây thì lại
không tiếp tục đi về phía Bắc tiến tới Kinh Bình như cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266049/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.