Thẩm Loan được nửa dìu nửa đỡ đưa đến sân sau.
Nói là sân sau nhưng thực chất đó là nơi rửa rau rửa bát, chỉ cách một căn
phòng bếp là khu vực ăn uống.
Phòng bếp được thiết kế nửa mở, có kính trong suốt để khách hàng xem chi tiết
quy trình sản xuất.
Bên trong có hai nhân viên, một người đánh gia vị còn người kia vớt mì sợi, bận
trước bận sau, chân không chạm đất.
Mặc dù Tam Tử để Thẩm Loan và bà chủ đi vào, nhưng hai con mắt của anh ta
vẫn nhìn chằm chằm không chớp qua tấm kính trong suốt.
Dù biết rằng Thẩm Loan không thể trốn thoát trong trạng thái này, nhưng vốn
bản tính cẩn thận nên anh ta vẫn đề cao cảnh giác.
Chỉ thấy cô được bà chủ đưa đến bồn rửa mặt, chống tay lên thành bồn, cúi đầu
xuống, mái tóc dài xõa ngang vai che hết biểu cảm của cô.
"Cô bé, con không sao chứ?" Bà chủ nắm chặt tạp dề, trong mắt đầy vẻ quan
tâm.
"... Hơi buồn nôn một chút, chỉ cần nôn ra là được."
"Say tàu xe sao?"
"Chắc vậy." Cô lạnh lùng cong môi, giễu cợt không nói nên lời.
"Cô có một chai hoắc hương chính khí ở trên lầu. Cô lấy cho con một chai,
nhưng tốt nhất là con nên đến hiệu thuốc gần đó mua một ít thuốc về uống..."
"Được, con có thể mượn điện thoại của cô không? Con để quên điện thoại trên
xe rồi, chỉ gửi một tin nhắn cho một người bạn, nói anh ta mua thuốc trước, làm
vậy giúp tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều."
"Tất nhiên là được rồi!" Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266050/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.