"Thủ lĩnh của" Huyết Ngục " đãi khách bằng cách bắt cóc thế này à?"
Người đàn ông lắc đầu: "Đương nhiên không phải, nhưng hôm nay " Huyết
Ngục " cũng chẳng còn nữa, thì còn nói gì đến " thủ lĩnh "? Cho nên những
chuyện thủ lĩnh không thể làm, nhưng tôi có thể."
Thẩm Loan cười lạnh.
Đúng rồi, không lâu trước đây "Cá Mập" tập trung hỏa lực để tấn công "Huyết
Ngục", diệt cả người cả hang ổ.
"Nếu không có lần gọi là " bắt cóc " này thì tôi đây cũng không biết Cô Thẩm
nhìn như nũng nịu hoá ra lại là cao thủ sinh tồn nơi hoang dã, thật sự làm người
ta..." Anh ta dừng một chút, khóe mắt hơi mỉm cười: "Lau mắt mà nhìn."
"Anh rốt cuộc muốn nói gì?"
"Không vội, chúng ta ngồi xuống từ từ nói."
Thẩm Loan giật giật khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, trên mặt
đất rất hỗn loạn, ngoài cái giường chắc chắn ra, thì những thứ ném được đều
ném hết, còn những vật không ném cũng bị đảo ngược: "Ngồi thế nào đây?"
Người đàn ông nghiêng người nhường một con đường, giơ tay làm động tác
mời: "Đương nhiên không phải nơi này rồi."
Thẩm Loan cất bước nghiêng người đi qua, không hề liếc anh ta một cái.
Trong gian nhà chính dưới lầu, thanh niên ngồi sau quầy đã không biết đâu rồi,
không còn một ai trong phòng dành cho khách.
"Mời." Một cái bàn tròn, hai chiếc ghế, Diêm Tẫn vắt đôi chân dài ngồi xuống
trước, khuôn mặt thản nhiên, sau đó giơ tay chỉ chỉ đối diện, ý bảo Thẩm Loan
cũng ngồi xuống.
Cô không từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266054/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.