"Tôi xin, anh sẽ buông ra sao?" Hai tay Thẩm Loan chống vào ngực người đàn
ông.
Diêm Tẫn cười khẽ, tăng thêm sức, như mong muốn thấy được sắc mặt cô trắng
bệch, tâm tình tốt hẳn lên.
Anh ta nói: "Sẽ không."
"Thế thì còn xin làm gì?"
"Không hổ là đàn bà của Quyền lục gia, miệng và xương cốt cứng như nhau."
Đôi mắt Thẩm Loan khinh thường, dù hai tay vẫn đỡ lấy sức nặng của người
đàn ông, vì không thể đỡ nổi mà run nhè nhẹ, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế này,
không tiếng động nhưng rất kiên quyết thể hiện sự từ chối.
"Tốt xấu gì huyết ngục cũng từng là thế lực một phương, lại không ngờ rằng
chủ nhân của nó là lại là tên lưu manh đê tiện vô sỉ."
"Xì, khích tướng? Cô cũng nói "từng là", bây giờ huyết ngục đã không còn tồn
tại nữa, cả xác cũng không còn, còn ai quan tâm cái xác đó là tốt hay xấu?
Huống chi, huyết ngục nuôi sát thủ, cô nói chuyện đúng sai với sát thủ, bàn về
đạo đức, có phải quá ngây thơ rồi không?"
Ngón tay thon dài của người đàn ông mơn trớn tóc mai của người phụ nữ, một
đường lưu luyến xuống bên tai.
Lòng bàn tay đầy vết chai cọ vào mặt cô, dù nhẹ cũng vẫn cảm thấy khó chịu.
Thẩm Loan chán ghét, quay mạnh đầu đi khiến đầu ngón tay người đàn ông
không đạt được mục đích.
Giây tiếp theo, đã bị Diêm Tẫn bóp mạnh cằm vặn lại.
Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười của người đàn ông không chạm đáy mắt: "Cô thật
là — rất không biết điều."
"Anh là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266055/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.