Trong nháy mắt biến cố xảy ra, Thẩm Loan vọt lên.
Lúc Quyền Hãn Đình bị ánh sáng vàng đánh trúng, cô ở ngay gần đó, khoảng
cách chưa đến hai mét, sóng khí mạnh như muốn thiêu đốt làn da, dư âm sau cú
chấn động đó khiến Thẩm Loan hoảng hốt, mỗi lỗ chân lông không tự giác co
chặt lại.
Trong không khí tràn ngập mùi đốt cháy, bụi bay mù mịt, mảnh vụn toán loạn,
nhưng lại không có chút mùi khói thuốc súng hay đá đánh lửa nào.
Giống như tia sáng vàng kia cũng chỉ là tia sáng vàng mà thôi.
"A Đình!" Thẩm Loan giãy giụa, cuối cùng xua tan được khói mù xung quanh
Quyền Hãn Đình, đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của anh.
Cùng lúc đó, âm thanh cánh quạt càng cách càng xa, gió cuốn cũng dần dần
ngừng lại.
Chờ sau khi khói mù tan đi đã không còn thấy bóng dáng của trực thăng, Diêm
Tẫn cũng đã biến mất.
Lưu lại phế tích khắp nơi, mặt tường đổ nát, và còn ba người đang hôn mê bất
tỉnh.
"A Đình?" Thẩm Loan vỗ vỗ vào mặt anh nhưng không dám dùng sức.
Đầu ngón tay run rẩy, nhưng vẫn phải cố gắng áp chế cảm xúc, nhẹ nhàng gọi:
"Tỉnh lại đi... Anh đừng làm em sợ..."
Không hề có phản ứng.
Sau khi cơn hoảng loạn qua đi, Thẩm Loan ép bản thân phải bình tĩnh lại, đầu
tiên cầm điện thoại của Quyền Hãn Đình gọi cho Thiệu An Hành, nói qua tình
huống rồi lại báo vị trí cụ thể.
"... Được, tôi lập tức gọi người chuẩn bị trực thăng, không có gì bất ngờ xảy ra,
sáng mai có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266060/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.