Sau khi Thẩm Loan rời đi, Hạ Hoài ngay lập tức chạy vào văn phòng thì thấy
Hạ Hồng Nghiệp vừa lúc buông di động kết thúc nói chuyện.
"Ba gọi điện thoại cho ai vậy?"
"Thằng nhóc thúi, không gõ cửa đã xông vào... thói xấu gì đây!"
"Con đến văn phòng có gõ cửa bao giờ đâu?"
Hạ Hồng Nghiệp: "..." Ông ta thế nhưng không có lời gì để nói.
"Ba còn chưa nói với con ba gọi điện thoại với ai"
Hạ Hồng Nghiệp nghi ngờ nhìn anh ta: "Anh bắt đầu quan tâm đến chuyện của
cha mình từ khi nào vậy?"
Mọi ngày ép Hạ Hoài đến văn phòng khó như là lôi heo vào lò mổ vậy, còn
chưa kịp lấy dao cắt đã nghe thấy tiếng tru réo inh ỏi.
Bây giờ thì còn chưa kêu đã đến, còn rảnh rỗi mà hỏi ông ta nói chuyện điện
thoại với ai...
Hừm, thật thú vị!
"Con vẫn luôn quan tâm đến người, nhá?" Chỉ cần là lời ngon tiếng ngọt, cậu
hai nhà họ Hạ mở miệng thì có thể ngay lập tức nói ra: "Ai bảo người là cha của
con chứ?"
Khóe miệng Hạ Hồng Nghiệp khẽ co rút: "Ồ, ra anh vẫn còn biết tôi là cha của
anh đấy, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì, đừng có quanh co lòng vòng, vòng tới
vòng lui."
"Không thấy chú Lục là thật hay giả vậy?"
Vẻ mặt vốn đang cười giễu cợt của Hạ Hồng Nghiệp biến mất: "Thẩm Loan đã
nói với con?"
"Vâng. Đến cùng sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chú Lục nói biến mất thì
ngay lập tức biệt tăm biệt tích, chả có dấu hiệu gì... Thảo nào cô ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266064/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.