Thẩm Loan cũng ký.
Còn dứt khoát hơn trước kia.
Trước ánh mắt ngẩn ngơ của Hoàng Kỳ, ý cười trong mắt cô không giảm, chỉ là
không chạm đến đáy mắt: "Nếu anh ta dám đưa thì tôi dám lấy."
Nói xong cô đứng dậy rời đi, giọng nói trong veo theo gió truyền đến: "Chuyện
tiếp theo, làm phiền hai người, cảm ơn."
Lời cuối cùng vừa thốt ra, bóng dáng của cô cũng biến mất ở bên ngoài cánh
cửa.
Chân váy màu đỏ ở trên không trung lượn một vòng cung, tựa như hoa hồng đỏ
xinh đẹp nở rộ trong vô số hoa hồng trắng... cả bầu trời mờ nhạt, chỉ có duy
nhất một mình cô rực rỡ.
Rời khỏi Huy Đằng, Thẩm Loan lái xe chạy thẳng tới biệt thự nhà họ Hạ.
Người hầu đứng ở trước cửa sắt, xuyên qua kính chắn gió, nghi ngờ nhìn vào
trong xe: "Xin hỏi cô là?"
Thẩm Loan hạ cửa kính xe lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía
trước, cả khóe mắt và lông mày đều lạnh lẽo: "Tôi muốn gặp Tứ gia."
Cô gọi là "Tứ gia", không phải "Hạ tiên sinh", không phải là "chủ tịch Hạ",
cũng không phải "giám đốc Hạ".
Người hầu nọ cũng không phải là một người hầu bình thường, ông là quản gia,
đã đi theo Hạ Hồng Nghiệp từ mười mấy năm trước, đương nhiên sẽ hiểu người
có thể thốt ra xưng hô "Tứ gia" chắc chắn là người có quan hệ với vài người
ngang hàng.
"Xin chờ một lát." Vừa nói ông ta vừa gật đầu nhẹ với Thẩm Loan rồi nhanh
chóng bước vào trong.
Khoảng hai phút sau, bóng dáng của lão quản gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266063/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.