Lệ Hiểu Đàm nghe vậy, bỗng ngây ngẩn trong giây lát.
"Thật là ngại quá, tôi chỉ có một thân một mình, không có người thân."
"Đừng nói như vậy mà... anh chị, em trai em gái, cháu trai cháu gái, hoặc ít nhất
cũng phải có một hai người họ hàng, bà con xa chứ?"
Lệ Hiểu Đàm nghiêng đầu, ngón tay lướt quanh miệng ly, dường như đang suy
nghĩ điều gì đó.
Một lúc lâu sau: "... Bà con họ hàng xa cũng không có."
"Vậy cô có họ hàng với Tôn Ngộ Không à?"
"Hả?"
"Đều chui ra từ trong hòn đá ấy."
"Biến!" Lệ Hiểu Đàm tát một cái vào đầu người nói, sức lực không nặng, nhẹ
như đuổi ruồi: "Tôi không có anh em họ hàng thân thích gần xa gì cả, chỉ có
một người chị gái, chỉ là đã mất sớm."
"Cô còn có chị gái nữa à?"
"Làm sao, có ý kiến gì?"
Nhân viên pha chế rụt cổ lại, cười khì khì làm lành: "Không dám. Vậy chị gái
cô có con không?"
Lệ Hiểu Đàm lắc đầu: "Tôi không rõ lắm."
Đã rất nhiều năm rồi cô ta không gặp lại Lệ Hiểu Vân, kể từ năm bà ta vì người
đàn ông kia mà chấp nhận làm kẻ thứ ba, mặc kệ mọi thứ bỏ nhà ra đi.
Tin tức về bà ta mà cô ta nghe được lần gần đây nhất chính là một năm trước,
đó là lúc đi đến tiệm làm tóc gặp được một cô em "bán hoa" cùng quê, nghe cô ta
thuận miệng nhắc đến.
Lúc ấy, Lệ Hiểu Đàm không có phản ứng gì lớn, chỉ cảm thấy rất xa lạ.
Nếu không phải cố tình nhắc tới, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266070/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.